Language:

lamxuan0603: CHUYẾN XE ÔM...

CHUYẾN XE ÔM...

17 /6/ 2012 | 05:38pm
Thời tiết Hà Nội dạo này thật lạ. Chẳng hiểu trái đất nóng lên hay lạnh đi kiểu gì, song Hà Nội của tôi đúng như cô gái lỡ thì, đỏng đà đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa...Mấy hôm vừa than van, mưa ở đâu mà khiếp thế, như tháo cống, dập nát cả tiếng ve...thì đã tiếp trận nóng đến dữ. Đã thế, đúng vào cái lúc ngồi không làm gì cũng mướt mải mồ hôi ( câu này mượn của anh xe ôm ), thì lại đọc được cái tin trên Yahoo về một chị mê tín "bùa yêu"...rang cả quần "chíp" của chồng ? Chẹp chẹp, nghe đã thấy cháy khét, nóng càng thêm nóng. Ấy vậy mà, cuối chiều qua tự dưng trời tối om om, gió giật xoắn cành cây, mưa sầm sập đổ xuống...Tôi về thoát trong gang tấc, bao nhiêu người ướt lướt thướt, bao nhiêu xe chết máy, bao nhiêu đoạn đường ngập ứ...Haizz, đúng là gái quá lứa, chán thật cơ, không đỡ được.
Sáng nay tôi dậy sớm, ngạc nhiên vì Hà Nội mát lạnh. Đã lâu, tôi không lang thang ngõ ngách, không thâm nhập đời thường, thấy tay cầm bút cứ mỏi rã rời...Tôi thay đồ, xuống nhà lấy xe và...một phút quyết định thật nhanh, tôi găm chiếc chìa khóa xe của mình vào túi quần jeen rồi ra đường...vẫy xe ôm.
Anh lái xe ôm quen nhanh nhẩu ghé lại, vồn vã " Hôm nay cô mặc đẹp thế, tưởng cô định đi taxi ". Tôi cười, trèo lên xe cầm lấy cái mũ anh đưa, không quên kéo cho dây quai dài ra hết cỡ ( để đội hờ thôi, mùi mồ hôi ở mấy cái mũ của các anh xe ôm đến ghê, hix ). Tôi bịa ra mấy địa chỉ phải đến, cốt để có cớ vi vu là chính, rồi hành trình của tôi bắt đầu. Đầu ngày may mắn, anh xe ôm phấn khích chuyện trò không ngớt. Anh tuôn ra một tràng, lại chuyện thời tiết. Anh kể nóng kể lạnh, kể ngược kể xuôi về những ẩm ương của ông trời, rồi đột nhiên anh chêm một câu chả liên quan " Đấy các cụ nói cấm có sai, mấy đời bánh đúc có xương". Úi giời, thiếu chút nữa thì tôi phá ra cười, tính tôi vô duyên, buồn cười là cười ngặt nghẽo, chẳng ý tứ gì. Nhưng may, tôi chưa kịp cười anh xe ví von sai bét thì anh đã nói tiếp một câu càng ngẫm càng thấy chí lí " Chuyện đó xưa rồi, bây giờ, bánh đúc chả có xương đấy thôi ". Thì ra, người thâm thúy hiểu đời chính là anh, không phải cái đứa mấy bằng đại học là tôi. Ừ, cái bánh đúc bây giờ có xương mà, giữa hè trời đổ mát, dịu như mùa thu, trước đây sấm nổ rõ to là chắc chắn không mưa, bây giờ thì đừng có dại theo kinh nghiệm cũ mà chạy không kịp. Sấm rền trời chỉ sau mươi mười lăm phút đã mưa chối chết...Anh xe vẫn tiếp tục khoan nhặt, tôi không nghe anh nữa, tôi ngẫm, ngẫm cái câu " bánh đúc " của anh. Đúng là hay thật, đâu phải chỉ chuyện thời tiết, suy rộng ra, chuyện gì cũng vậy, thời này khác rồi...
Thời này, người ta yêu cuồng, sống vội...Không phải tôi nhận xét theo trào lưu đâu, mà thực tế đến một trăm linh một phần trăm. Người ta nhắn nhe, hẹn hò rồi mua bán, nhanh nhẹn và chóng vánh. Để set up một cuộc vui cuối ngày thật đơn giản, giống như chịu khó đi chợ sớm, mất công một chút, là có thể mua được vài lạng thịt tươi làm bữa ngon ngon. Mai, thấy còn ngọt miệng thì ăn tiếp, nếu không đổi món khác, càng lạ...Không tốn phí, chẳng áp lực, đặc biệt là không phải tốn lấy một xu tình, hix, đấy mới là thứ hao tâm tổn trí mà người ta sợ phải mất nhất...Rồi, vì chẳng phải mất xu tình nào, nên không ai thấy mình có lỗi. Suy cho cùng, làm gì có ai sai đâu, những giá trị này nọ, là do xã hôi mặc định, chứ con người " bản năng gốc "- không có gì thay đổi, dù nghìn vạn năm...Ngày xưa, người ta đặt chế độ ở nút "close", bây giờ thì "open", những người trẻ và tân tiến, chỉ cần nhấn " play " là xong !
Anh xe ôm tiếp tục lan man đến câu chuyện của những người hàng xóm khác. Chuyện sống chuyện chết của mấy cụ già, chuyện cái nhà chung cư ba năm chưa xong móng nên anh cùng các hộ gia đình cứ phải đi thuê chỗ ở, có nhà mà thành ra phiêu bạt. " Tuổi mình còn đỡ, tuổi các cụ, nói dại có làm sao không nhẽ lại nằm ở nhà thuê, khác gì chết đường chết chợ ", anh đánh một câu triết lý rất có lý. Bỗng anh hỏi " Em còn nhớ thằng Tuấn đầu ngõ không nhỉ ? Đâu như trước cũng theo đuổi cô mà, nó mới chết rồi em à ". Oài, tôi giật nảy người, chết ư, lại chết ? Không lẽ nào, anh ấy chỉ hơn tôi có một tuổi. Tôi chưa kịp hỏi thêm gì, anh xe nói tiếp " Chẹp, trắng trẻo đẹp giai thế, chết vì rượu đó ". "Vầng ", tôi đệm vào chiếu lệ, thầm nghĩ về anh chàng hàng xóm vừa ra đi mà tôi không hay biết và cũng không dám nói với anh xe ôm là bây giờ tôi mới biết. Tôi đi miết, cuộc sống bận rộn, lại không có mối quan tâm nào gần nhau cả. Bố mẹ tôi ở cùng khu, chắc chắn có đi viếng, nhưng cũng không thông báo cho tôi, vì chẳng có lý do gì, dù một thời, tôi cũng hơi có để mắt đến anh ấy. Haizz...đúng là xa quá rồi, bây giờ mọi chuyện khác mà...
" Đến rồi cô ơi " tiếng anh xe dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đã chở tôi đến ngõ Cấm Chỉ, tôi đành bảo anh tấp vào gốc cây chờ chút, rồi tôi xuống đi bộ ngó nghiêng. Cái con ngõ ngày trước nổi tiếng với các hàng ăn đặc sản, rộ lên một thời thành phố Ẩm thực có tên có biển được chứng nhận, cấp phép, bây giờ buồn vắng tanh tanh. Hix, những hàng ăn thế này ngõ ngách nào cũng có, còn ngon hơn. Ngoài kia đầy nhà hàng sang trọng, đầu bếp xịn, chứ phố Ẩm thực gì mà lưa thưa, có hàng thấy cũng chẳng hơn cơm bình dân mấy tí. Xôi, chả, cơm, phở...bày ngồn ngộn như đi cày. Chả nhẽ ra tay không, tôi rẽ vào quán Cây Si, mua một suất gà tần 70,000VNĐ. Mang về chả ai ăn nên tôi để ra bếp, thế mà ba giờ chiều đã bốc mùi chua, phải vứt. Tôi rủ anh xe lên Tô Hiến Thành, mời anh ăn bánh cuốn Thanh Trì của bà Hoành. Tôi mời mãi anh ấy mới dám vào, bánh ngon, nước chấm rất tuyệt. Có điều bây giờ công nghệ, người ta tráng bánh cuốn hình vuông, bằng máy. Chắc là có phụ gia cho khỏi nát, nên tấm bánh hơi dày và cứng hơn tráng tay. Vẫn thèm loại bánh cuốn Thanh Trì chính hiệu tráng kiểu thủ công hình tròn, trong, mỏng, dai và mềm...
Anh xe tiếp tục chở tôi ra đền Quán Thánh, cứ mỗi lần hoài cổ, tôi lại ra đây. Tôi biết đền này từ khi lên ba tuổi, bố mẹ tôi dẫn ra chơi, lúc đó tôi tưởng tôi chỉ bằng cái bàn chân của tượng đồng Trấn Vũ. Bao nhiêu thăng trầm, nhất là khi nhớ thương ai, không hiểu sao, bước chân tôi lại cuốn về đền...Cứ như hoài niệm của một thời xa lắc làm cho tôi được tĩnh tâm ? Mà ít bữa nay, tôi dù làm gì cũng quay quắt bóng một người, thế là tôi về Quán Thánh. Từ 1000 năm Thăng Long đến giờ, mỗi lần qua đó, tôi lại rưng rưng, vì người ta đã phá mất cái trạm thư báo ở đầu đường rồi. Lúc tôi bé tẹo, bà ngoại còn sống thường dắt tôi ra đấy bỏ thư hoặc mua báo, nhà cũ của tôi ở đầu phố Thụy Khuê mà. Hôm nay, nhìn cái góc đường rõ đông người nhưng mà hóa ra trống vắng, cảm giác mất mát tràn về...Tôi bước vào đền, ngắm những rêu phong và kệ cho nỗi rưng rưng chảy hẳn thành hai dòng lệ. Tôi tha tha thẩn thẩn một lúc, quay ra nói anh xe ôm chở về nhà. Anh xe vẫn thao thao mấy chuyện nhân tình thế thái mà anh cóp nhặt được nhưng chẳng có dịp nói với ai, tôi ậm ừ theo, tâm đang hướng về nơi khác...
Chỉ thương cho lũ ve sầu, cứ thời tiết này, chúng sẽ chẳng làm sao mà ca hát được....


Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)