Language:

quangvien25: Em nước mắt hay tình yêu!!!

Em nước mắt hay tình yêu!!!

23 /7/ 2012 | 05:25pm
Đã hơn 8 năm trôi qua! tôi như cố trốn chạy khỏi thế gian này, chốn chạy đi cái gọi là tình yêu mà đã làm tôi theo đuổi hơn 4 năm để cuối cùng không nhận được gì từ cái gọi tình yêu ấy. Đã 30 tuổi rồi mà tôi cố quên đi và không dám bén mảng đến 1 tình yêu nào khác nữa. Tôi chìm trong cơn lạnh cảm của trái tim, sự băng giá ấy khiến tôi đã trở nên yếu đuối trước cuộc sống trong 1 thời gian dài. 8 năm qua tôi cố đi hết nước này đến nước khác, cố làm nhiều việc không liên quan đến nhau, cố thay đổi cuộc sống sao cho không phải chạm vào 1 tình yêu nào khác nữa, vì khi chạm đến tình yêu là chạm đến nỗi đau tình yêu đầu tiên của tôi, sẽ khiến cho người yêu hiện tại của tôi không được hạnh phúc. Tôi về nước sau 1 tháng....

Tôi là kẻ chốn chạy tình yêu, chốn chạy thế gian....
Em là cô bé mới 20 tuổi đời nhưng em đã trải qua 1 cuộc sống tình yêu không trọn vẹn hạnh phúc, tình yêu đầu tiên của em đã trả giá cho em là 1 phụ nữ mắc chứng vô sinh, em trả giá cho tình yêu đầu tiên của mình thật quá lớn, và đau khổ sẽ theo em đến suốt cuộc đời, cướp đi thiên phú làm mẹ, làm vợ của em khi em còn chưa ra khỏi cái ghế nhà trường. Em rất ao ước được yêu, được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, được yêu, và được hưởng tình yêu mật ngọt của tuổi teen. Nhưng vì mặc cảm thực tế, em chốn chạy, ít giao tiếp bạn bè, không còn được vui vẻ như những bạn cùng trang lứa. Bạn bè của em là những người bạn ảo ở trên mạng , thường là người khác phái lớn tuổi hơn em, thường là những câu chuyện về người lớn, những ao ước về tình yêu mà em mong có được. Những đau khổ mà em phải gánh chịu trong cái tuổi này. Khi người đã làm em mất hết khả năng này lại chốn chạy em bỏ về quê, để em chịu đau khổ 1 mình, những gì với em giờ này là những lời hứa vô vọng của người ra đi mong ngày trở lại với em sau 1 thời gian dài....

Nổi bất hạnh em đang mang theo....
Tình cờ tôi vào đây và quen em, nhìn ánh mắt và những lời tâm sự của em, khiến tôi không kiềm chế được mình, tôi yêu em từ giây phút đầu tiên được tâm sự với em, được ngắm nhìn em qua những tấm hình và tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về em, em đã tâm sự với tôi rất nhiều, có nhiều hôm chúng tôi đã thức trắng đêm bên chiếc LAP, hay ĐT mà tâm sự, có hôm nghe những giọt nước mắt rơi của cô ấy làm tôi cảm động muốn chạy đến bên cô ấy liền, để ôm chặt cô ấy vào lòng, để xoa diệu nỗi đau trong lòng cô ấy, và tôi như cũng có những nỗi niềm của một thằng đàn ông thiếu vắng tình yêu lâu năm muốn được quan tâm chia sẽ cho em, muốn yêu em bằng trái tim vốn đã băng giá lâu năm, nay đã trổi dậy trong tôi. Tình yêu tôi đã bùng nổ, mãnh liệt sau 1 tháng đeo đuổi em qua NET, và ĐT, tôi quyết định tìm và gặp em. Với hình ảnh Em là đất và tôi là cây, nếu cây mà không có đất cây sẽ héo khô và tàn luội. Tôi cần em trong cuộc sống của mình. Ngày tôi gặp em không như những gì tôi nghĩ phải ôm em thật chặt khi mình gặp nhau. Chúng tôi ngồi bình thường nói chuyện với nhau. Tôi đã nhìn em say đắm phút đầu gặp nhau vào 1 đêm trời thật đẹp, em hồn nhiên và không ngại ngùng khi gặp tôi. Tôi biết đây là tình yêu của mình, mình cần phải giữ tình yêu này, tình yêu mà làm tôi có thể thay đổi suy nghĩ về tương lại, về cuộc sống tốt đẹp hơn, về ước mơ của 2 đứa.

Ước mơ về tình yêu thật giản dị nhưng thật là chua cay....
Nụ hôn đầu tiên thật nồng cháy, Tôi không thể quên được cảm giác môi, lưỡi quyện vào nhau, như không thể tách rời nhau được, tôi có thể thám hiểm toàn bộ trên thân thể một người con gái như người thân ôm ấp vậy, để rồi những ngày sau chúng tôi có những cuộc hoang lạc với nhau, tình yêu với tôi ngày theo ngày tăng lên gấp bội, dường như không thể nào loại bỏ được hình bóng nàng trong nhưng thời gian không bị vướn bận bởi công việc. Càng ngày tôi càng mong được gặp em, được ở bên em nhiều hơn khi em đang phải chịu sức ép của gia đình để em được học tốt hơn, không nghĩ đến chuyện ăn chơi, yêu đương lăng nhăng... vì thế đã để em suy nghĩ thật nhiều và nghĩ về mối tình đầu tiên của em, làm em bị tổn thương vì 1 người đã làm em không còn khả năng làm mẹ, em buồn thật buồn, khóc thật nhiều với tôi, đôi khi giận dữ với tôi, đòi chia tay tôi, để tôi được tìm tới 1 tình yêu khác sẽ tốt đẹp hơn là yêu cô ấy, vì tôi là người đàn ông bình thường thì sẽ có được tình yêu bình thường, sẽ có gia đình tốt đẹp hơn, sẽ có những đứa con theo ý muốn. Còn tôi thì sao chứ, tình yêu với tôi đâu phải thế, đâu thể vì em là người phụ nữ vô sinh mà ruồng bỏ em được. Tôi chập nhận yêu em, tôi chọn em, tôi sẽ cùng em đi trên con đường chúng tôi đã ước hẹn. nhiều lần tôi khuyên nhủ em, khoa học bây giờ đã tiên tiến, mình có thể có những đứa con theo ý mình muốn, em hãy tin ở anh. ngày qua ngày, chúng tôi trải qua rất nhiều sóng gió, sóng gió từ con tim của mỗi người, sự đấu tranh tư tưởng, em luôn cố tìm cách rời xa tôi, tôi phải luôn tìm nhiều cách để ở bên cạnh em nói cho em hiểu rõ tôi cần em trong cuộc sống này, tôi không thể rời xa em thêm nữa.

Mơ ước 1 gia đình nhỏ thôi
Năm nay em học năm 3 và với rất nhiều suy tính, gia đình luôn là nguồn động viên lớn trong em, và tôi cũng mong sẽ là nguồn động viên giúp em vượt qua những ngày tháng nặng nề này... em ước mơ ra trường, đi làm, giúp đở ba mẹ và 2 đứa em nhỏ, với tôi đó cũng là niềm an ủi cho em, em muốn tôi chỉ xem em như bạn để em thoải mái với suy nghĩ về gia đình và được học tốt hơn. Với tôi giờ chỉ là những kỷ niệm thôi sao. Cái tình yêu để tôi sống chết với nó giờ chỉ vậy thôi sao. Tình yêu mà tôi có nhiều hôm liên tục không ngủ được, nhiều hôm phải cố gắng uống thuốc ngũ để mong có 1 giấc ngủ bình yên chỉ vậy thôi sao, tình yêu mà chúng ta dành cho nhau thật nồng cháy chỉ vậy thôi sao???
Nước mắt và dòng tâm sự của em làm tôi nhớ mãi.
Cuối cùng tôi xin em 1 ngày yêu em trọn vẹn để sau này chỉ xem là kỷ niệm đẹp, chúng tôi đã trải qua 1 ngày, sáng nắng chói chang, chiều mưa tầm tã, bên nhau đi đến nơi rất xa, cách biệt thành phố, những tiếng ồn ào, và chỉ có 2 đứa đi bên nhau, tay trong tay, không nghĩ gì về quá khứ hay ngày mai, 1 ngày dành cho nhau trọn vẹn, đêm ấy dành cho nhau những giây phút mặn nồng để sau này còn nhớ về nhau.
Em mãi là người anh yêu.
Chuyện 2 đứa đi chơi với nhau, đã bị gia đình em phát hiện, em bị gia đình chửi bới và chì chiết là con gái hư, gái xấu tính. nhưng em vẫn cam chịu vì biết tôi vẫn yêu em dù cho cả thế giới có mất đi nhưng tôi cũng không thể mất em, em tin tình yêu của tôi...Sau này chúng tôi sẽ còn vượt qua nhiều khó khăn nữa, nhưng bây giờ với tôi đó là hạnh phúc vô bờ bến rồi...
Tâm sự của tôi

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 5 (1 vote)