Language:

Meo_nguyen: HN và tôi!

HN và tôi!

18 /9/ 2012 | 07:54pm
Sinh ra và lớn lên ở khu phố cổ kính. Cả tuổi ấu thơ trong tôi là dư âm của những năm tháng khó khăn thời bao cấp ... HN hồi đó nghèo và lạc hậu!
Nhà tôi cũng như bao nhà, người lớn luôn tất bật đi đi, về về xoay sở đủ mọi nghề để kiếm cơm (từ buôn quần áo, khăn mùi xoa, quà sáng, bán đèn pin, rồi đến cái bật lửa con con). Bỏ lại con cái ở nhà với đôi mắt nhỏ ngóng trông qua ô cửa bé. Chúng luôn thèm được ra ngoài chạy nhảy và luôn giữ nhiều ao ước đến trẻ con trong đầu. Có lẽ do sớm nếm trải về cái no, cái đói nên niềm ước ao trẻ con cũng giản dị như chính cuộc sống của chúng hàng ngày.
Khi đó niềm ao ước của tôi là Kẹo hoa hồng, kem thuỷ tạ, đường mật … đắt nhất và nhiều kỷ niệm khó quên nhất có lẽ là cái tivi đen trắng muỗi và cũ mèm của nhà hàng xóm.
Tối HN, 1 thằng nhóc, dẫn 1 đứa em lũn cũn đi xem ké tv(cái tv cũ...thỉnh thoảng muốn xem rõ hình chủ phải lấy dép để đập). Xem mê, xem mệt, xem đến lúc 2 đứa xực nhớ ra muộn giờ về nhà. Nhưng...ko hiểu vì sợ bố mẹ la, hay vì bộ film vừa xem quá kinh dị. Đáng lẽ như lúc đi đắt em, ông anh lại vừa hét, vừa chạy qua cái ngõ hun hút sâu, bé tí và tối om. Báo hại thằng em mếu máo chạy theo, ngã lên, ngã xuống xước xác hết ng mới về đến nhà (hehe có 1 trận đòn ko chờ đón thằng em ở nhà). Có lẽ vì vậy mà sau này thằng em chả biết sợ gì ^^ trừ cô giáo chủ nhiệm dạy cấp 1.
Kỷ niệm khó quên của Tôi đôi khi là những tối mất điện ... Mất điện cả phố sẽ cùng ào ào lên đủ thứ âm thanh: mèo kêu, chó sủa...tiếng than của người lớn, to nhất là tiếng hò reo ầm trời của bọn trẻ con vì lúc đó chúng được ra ngoài và nghĩ đủ trò ma mãnh, nghịch ngợm.(ko như bây h mất điện mặt như bánh đa thiu - hết coi film, hết lên net). Nhưng vui nhất là lúc bố dẫn 2 đứa nhóc ra vườn hoa Hàng Đậu tránh nóng, trải chiếu và nằm kể truyện cho đến khi đứa nhóc thiu thiu ngủ...
Vào lúc nửa đêm, cả khu phố chìm vào giấc ngủ với cái mùi ngai ngái của đất HN rất đặc trưng, đứa nhóc giật mình tỉnh giấc thấy mình đã cuộn tròn trên tấm phản tầng trệt. Dưới nhà, mẹ và bố vẫn còn chao đèn lạch cạch tháo lắp đèn pin và bật lửa tàu để sớm hôm mang ra chợ đồng xuân (những thứ ấy bây giờ chắc là đồ cổ quý hiếm). Khi đấy cái đầu non nớt vẫn tự cho rằng người lớn ko cần ngủ. Rõ ràng lúc đó tôi vẫn chưa có ý thức gì về cs, về cái đẹp huyền ảo của Hà Nội. Nhưng trên tất cả là tôi đã nồng nhiệt, đã nồng nhiệt nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo. Và dường như trong vô thức, cái chất Hà Nội đã ngấm vào trong tôi không gợn đục.
Sau này khi lớn lên, khi đã biết cố gắng, đã vui vẻ, đã thất vọng, đã yêu, đã ghét...khi có 2 thằng bạn thân dở hơi. Niềm yêu HN trong tôi càng nhiều hơn (3 thằng đều yêu Hà Nội, ko thì ít nhất đôi lúc cũng cùng cảm nhận vẻ đẹp của Hà Nội).
Những lúc trà đá Lý Thái Tổ với 2 thằng bạn ngắm trời, ngắm đất và tán phét. Rồi đôi lúc buột miệng than "HN chẳng còn đẹp, chẳng còn vui và chả còn chỗ nào hay ho để đi". Là những lúc về được hít hà cái mùi ngai ngái của đất HN, của gió sông hồng. Để tôi lại có thể nhớ đến những ngày ấu thơ, giờ nó chỉ còn đọng lại đôi chút trong ký ức mờ ảo.
Hà Nội ngày nay đã khác xưa rất nhiều, những con phố rộng hơn, sạch hơn, sáng hơn, nhà đẹp hơn, nhưng cũng mất đi nhiều vẻ đẹp đặc trưng...Cái vẻ đặc trưng ấy giờ chỉ còn hiện diện về đêm ở vài góc phố, nơi vẫn còn sót lại những căn nhà cũ kĩ, những bức tường mốc meo xù xì. Tất cả đều trông có vẻ tạm bợ là thế. Nhưng chỉ khi Hà Nội đêm tĩnh lặng buông rèm, vẻ đẹp kỳ diệu và khó tả chỉ có ở Hà Nội lại hiện về...
Dưới màn sương đêm, con phố dài hun hút vàng đi vì cái đèn tròn sắp hỏng trên cây cột điện đen đúa, già cỗi chỉ chực đổ xuống. Tôi đứng lặng lẽ và si mê ngắm nhìn mà chẳng thốt nên lời...

Chỉ vài năm nữa thôi, chắc chẳng bao giờ tôi còn cơ hội nhìn thấy Hà Nội như thế này nữa...!!!

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Bình luận

  • 6 /11/ 2012 | 11:27am
    Không phải là người Hà Nội, nhưng yêu người Hà Nội.
  • 30 /10/ 2012 | 10:16pm
    tôi cũng như bạn. Sinh ra và lớn lên ở hn.... cảm thấy nơi mình sống thật đẹp biết bao...
    Hà Nội xưa... đã đc thay áo mới... 1 gương mặt mới... nhưng vẫn phảng phất đâu đó... những hơi thở, những nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội.
  • 14 /10/ 2012 | 07:48pm
    :-[ a viết theo cảm xúc thôi. hj` Ngày xưa văn toàn 5-6 đ vì k bh viết đúng theo khuôn mẫu của cô ^^
  • 4 /10/ 2012 | 11:38am
    A là phóng viên nhà báo ạ, viết văn hay quá đi. Ngày xưa đi học điểm văn của a chắc cao lắm... Đọc bài này của a lại nhớ về tuổi thơ^^

Vote

Vote: 0
Điểm: 3.5 (2 vote)