Language:

ngocanh88haui: Nhật ký yêu em......

Nhật ký yêu em......

3 /10/ 2012 | 01:44pm
Buổi chiều trung thu năm đó! 15-08-2011.
Buổi chiều trung thu và cũng là ngày sinh nhật theo lịch âm của mình!
Như bao lần khác, mình ngồi rảnh rỗi online chém gió cùng bạn bè trên trang Noi.vn. Cũng như bao người, như bao con người khác, họ online kết bạn, chém gió, giải trí, xả stress..............! Hay đơn giản là giao lưu và tìm cho mình một nửa của cuộc đời!
Thật tình cờ, tôi đã gặp dc người mà tôi đang cần tìm!
Thật may mắn cho tôi khi tôi tìm dc 1 nửa yêu thương của mình!
Người con gái đó là 1 người con gái rất cá tính, rât mạnh mẽ, rất xinh đẹp, hoạt bát và năng động nữa!
Cô ấy đã mang đến cho tôi một cảm giác thật lạ, thật ấm áp!
Chỉ từ lần đầu hẹn hò gặp mặt, tôi đã có cảm tình với cô ấy, có thể nó thật chóng vánh và nhanh lẹ. Nhưng đó là những gì tôi nghĩ, tôi nhìn nhận về cô ấy!
Ấn tượng đầu tiên về cô ấy là mái tóc búi cao, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, nàn da trắng hồng của cô ấy!
Sự cởi mở và vô tư của cô ấy đã đem lại cho tôi sự thoải mái, sự tự tin khi tiếp xúc và nói chuyện.
Với tôi, 1 thằng con trai hiền lành và nhút nhát và cả ít nói nữa (theo như lời mọi người nói về tôi) Tôi ko có đủ tự tin và can đảm khi đứng trước 1 người khác giới!
Nhưng khi đó, tôi đã dc cô ấy mang lại cho tôi sự tự tin và phong độ của 1 thằng con trai trân chính!
Buổi gặp đầu tiên diễn ra rất nhanh chóng, tôi ko biết rằng thời gian của buổi tối hôm đó lại trôi nhanh tới mức như thế!
Chính điều đó đã làm cho tôi cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy xao động khi kết thúc cuộc hẹn đầu!
Lần đầu tiên trong đời tôi hẹn gặp với 1 người con gái trên mạng, lần đầu tiên tôi có thể nc vui vẻ và tự tin dc như thế với 1 người con gái!
Cô ấy mua tặng tôi cái móc chìa khóa, và cũng muốn tôi tặng cô ấy 1 cái giống y như thế!
Sau đó cô ấy cũng muốn mua cho tôi 3 đôi tất chân, với lý do tặng tôi dịp sinh nhật, vì hôm đó là sinh nhật tôi theo lịch âm mà (15/08/1988 - 15/08/2011)
Sau lần gặp đó!
Tôi và em hay nhắn tin cho nhau hơn, hay đi chơi nhiều hơn!
Những tin nhắn, những cuộc gọi, những buổi đi chơi xảy ra thường xuyên hơn!
Chăng biết sao nữa!
Nhưng với tôi, cuộc sống của tôi khác hẳn từ khi gặp em, tôi vui vẻ hơn, tươi tỉnh hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn.........
Và cho tới sinh nhật tôi ngày 25/09/2011. Tôi đã mời em tới dự cùng với Trang, bạn cùng phòng của cô ấy, sinh nhật tôi toàn con trai, vì là anh em trong đội bóng đá Nối Thái Bình mà!:D
Chỉ có 2 người con gái đó mà thôi!
Tôi rất vui, rất vinh dự và hạnh phúc khi có 1 người con gái mà mình có cảm tình tới dự buổi sinh nhật của mình!
Có em, có Trang trong ngày hôm đó! Cái không khí thật vui vẻ, thật thoải mái.
Kết thúc buổi sinh nhật tôi đã về nhà trong 1 chút hơi men, trong 1 chút nâng nâng hạnh phúc của buổi sinh nhật!
Trong đêm hôm đó, tôi về ko sao ngủ dc, tôi luôn mang trong mình cái hình bóng, cái ấn tượng về người con gái đó, tôi đã quyết định tỏ tình với em
Có lẽ cách tỏ tình đó rất cổ hủ, rất mộc mạc, rất trẻ con, nhưng đó là những gì tôi có thể làm.Tôi lấy giấy bút, viết 1 lá thư cho cô ấy, tôi bày tỏ tất cả suy nghĩ, tất cả tâm trạng của mình từ khi gặp em! Tất cả những cảm xúc của mình về em tôi đều thể hiện nó trong cái lá thư dài như 1 bài văn như tôi đã làm khi còn đi học! tức chỉ gần 4 mặt của tờ giấy.
Lần đầu tiên trong đời tôi viết thư cho 1 người con gái!
Thật chẳng thể hiểu nổi,viết xong dc lá thư tôi vui lắm, tôi chỉ muốn mong cho tới ngày mai, mong cho tới ngày tôi dc gặp em, để đưa cho em lá thư đó!
Và ngày mới cũng đến, tôi gặp em!
Hai đứa đi chơi rất vui, buổi đi chơi hôm đó là buổi đi xem phim cùng cô ấy!
Sở thích của cô ấy, niềm vui của cô ấy là dc xem phim ở rạp mà! :D
Tôi đi xem phim, nhưng thực sự trong cái đầu tôi, nội dung của phim tôi chẳng thể hiểu dc gì cả, vì đầu óc tôi lúc đó, là làm cách nào để đưa bức thư đó cho em!
Tôi ko có đủ sự tự tin, hay chẳng có cơ hội làm điều đó!
Vì cô ấy rất chăm chú và thích thú theo dõi bộ phim mình yêu thích!
Cho tới tận lúc ra về! Tôi cũng ko biết làm cách nào cả, vì thế tôi đã ko thể đưa cho em bức thư tỏ tình đó!:D
Nhưng khi về, tôi đã quyết tâm tỏ tình với cô ấy 1 cách khác, đó là nhắn tin!
Tôi chỉ nhắn 1 câu ngắn ngủi : " Có lẽ mình đã yêu bạn rồi".
Sau tin nhắn đó tôi thực sự rất hồi hộp, rất ngại ngùng và suy nghĩ vì tôi biết, mình quá vội vàng,mình quá nông nổi!
Nên khó có thể để cô ấy chấp nhận mình!
Thật sự thì điều tôi nghĩ cũng như thế.
Sau hôm đó tôi rất ngại khi gặp, hay nc với cô ấy, nhiều lúc cô ấy rủ đi chơi, đi xem phim, đi ăn cơm rang, đi ăn xúc xích, nhưng tôi lại ko thể!
Tôi đã nhắn với cô ấy với nội dung : Mình ko thể đi chơi cũng bạn nhiều dc đâu, vì mình sợ, mình sợ sẽ càng ngày càng yêu bạn thêm, càng ngày càng lún sâu và cái tình yêu đơn phương như thế!
Nhưng cô ấy vẫn muốn đi chơi, vẫn muốn dc cùng tôi đi xem phim, đi ăn uống, nên cô ấy đã thuyết phục dc tôi, bởi vì tôi cũng rất muốn dc đi cùng cô ấy.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế!
Cho tới 1 ngày, tôi đã thật sự sốc, thật sự ngạc nhiên, khi trong buổi chiều hôm đó, tôi nhắn tin với cô ấy! 03/11
3 tin nhắn cuối cùng mà tôi nhận dc!
Đã đem tới cho tôi vô vàn cảm xúc, 1 sự hạnh phúc tột độ!
Tin nhắn đầu tiên trong 2 tin nhắn đó : "hoho. Em yêu anh mất rồi"
Tôi nhắn lại : "Yêu anh như thế nào?"
Tin nhắn thứ 2 : "à quên, Em ghét anh mất rồi".
Tôi nhắn lại : "Thực sự anh cũng đã yêu em từ lâu, anh nhận dc lời nói này của em anh thấy hạnh phúc lắm."
Tin nhắn thứ 3 : "Yêu em sao còn mãi chưa đến với em?"
Tôi thực sự nhận dc 1 món quà quý giá, 1 món quà của hạnh phúc, của cuộc sống khi em đã nhận lời yêu tôi!
Vì thế!
3 tin nhắn đó tôi vẫn còn lưu giữ cho tới tận bây giờ, tôi ko xóa nó, vì đó là những tin nhắn của hạnh phúc, tin nhắn của tinh thần đối với tôi, mỗi khi tôi buồn hay tôi nhớ về cô ấy, thì tôi lại đọc nó! Tôi hanh phúc lắm, vui lắm khi đọc nó!
Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau từ đó!
-------------------------------------***-----------------------------------------------
Cuộc sống cứ diễn ra như thế, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu giận hờn, khó chịu, chúng tôi đều chia sẻ cho nhau.
Từ khi yêu tôi, cố ấy đã ít đi chơi hơn, ít đi tụ tập bạn bè hơn, vì thời gian rảnh rỗi cô ấy đều ở bên cạnh tôi, hoặc tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại đến nhà cô ấy,
Chúng tôi bên nhau rất thường xuyên, vì cô ấy chỉ học tiếng anh ở trung tâm thôi, và đợi liên thông nữa, còn tôi, tôi cũng vừa mới ra trường và ko có việc làm.
Yêu nhau như thế, nhưng cũng chẳng có ai biết dc rằng, tôi và em là 1 đôi, chỉ duy nhất Lan Anh, Hương, Mạnh Anh(bạn trai Hương), Yến, là biết chúng tôi yêu nhau.
bạn bè tôi cũng ko ai biết tôi yêu cô ấy!
Rồi bên nhau nhiều cũng xảy ra mâu thuẫn, bên nhau nhiều cũng xảy ra cãi vã giận hờn.
Giữa chúng tôi xảy ra nhiều thứ ko cùng quan điểm!
1 số người biết mối quan hệ của tôi và cô ấy, nên cũng tham gia góp ý, muốn tôi ko yêu cô ấy nhiều! Vì điều đó sẽ làm tôi thêm đau.
Tôi ko còn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy hoàn hảo nữa, dù rằng những yêu cầu của cô ấy thực sự nhỏ bé, thực sự ko khó nếu so với nhiều người.
Tôi, 1 thằng con trai bình thường, 1 thằng con trai nhút nhát, 1 thằng con trai yếu đuối, 1 thằng cổ hủ và ko chơi bời.
Cô ấy, 1 người con gái cá tính, mạnh mẽ,ham vui, mải chơi, và cũng có điều kiện hơn tôi nữa!
Cứ như thế, tình cảm của chúng tôi dần dần nguội đi, ko nồng nàn, ko mặn mà, ko hạnh phúc như khi xưa nữa!
Với tôi, tất cả những gì tôi làm, tất cả những gì tôi suy nghĩ, tôi đều hướng tới cô ấy!
Tôi lo lắng, tôi quan tâm cô ấy càng nhiều, thì cô ấy càng khó chịu với tôi hơn!
Tôi ghen khi cô ấy đi chơi cùng người con trai khác, tôi ghen khi cô ấy tụ tập hay vui chơi cùng những người mà cô ấy mới quen!
Chính sự thoải mái và ham vui của cô ấy!
đã tình cờ đẩy tôi vào cái cảm giác bị hụt hẫng!
Có lẽ cô ấy đã ko còn yêu tôi nữa!
Những cuộc đi chơi với người khác của cô ấy nhiều hơn, những người mà cô ấy quen hơn hẳn tôi về mọi mặt. Phong độ, đẹp trai, hào hoa, giàu có, họ có thể thường xuyên đáp ứng nhu cầu cho cô ấy hơn!
Tôi thì chỉ cho cô ấy dc tình cảm của mình, chỉ thế mà thôi!
Tôi mặc cảm, tôi cảm thấy bị lạnh nhạt lắm.
Sự vô tâm của cô ấy làm tôi thấy buồn, thấy đau.
Cho tới 1 ngày, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến.
Tôi bắt gặp dc cô ấy và 1 người con trai khác hôn nhau trước cổng nhà cô ấy!
Tôi thực sự ko thể hình dung dc chuyện đó lại có thể xảy ra trước mặt của mình!
Tất cả mọi thứ về cô ấy đã sụp đổ dưới sự chứng kiến của tôi!
Tôi đã tới và tát cô ấy, trước mọi ánh nhìn từ người qua đường.
Tôi ko thể hiểu nổi cảm xúc của mình khi đó nữa!
Tôi như 1 thằng điên, 1 con mãnh thú xổng chuồng, tôi đã làm 1 điều mà tôi chưa bao giờ làm với bất cứ 1 ai dù tôi có căm ghét họ tới đâu!
Vậy mà tôi đã tát cô ấy, tát người mà tôi yêu thương nhất.
Trước khi yêu, cô ấy đã nói ko chấp nhận bất cứ 1 ai tát cô ấy với bất cứ 1 lý do gì cả! Vì dù có yêu tới đâu, thì cái tát đó cũng ko thể hàn gắn lại dc tình cảm 2 đứa!
Vậy mà hôm đó tôi đã quên, đã hành động và cư xử thiếu suy nghĩ như thế!
Tôi thấy hối hận lắm. hối hận ko phải vì cảm thấy có lỗi, mà hối hận vì mình thiếu sự bình tĩnh, thiếu sự suy nghĩ thôi!
Chính buổi tối hôm đó! 15/08/2012 Dường lịch!
Chúng tôi đã chia tay!
Mặc dù tôi ko hề muốn!
Nhưng điều đó với cô ấy là ko thể! Dù tôi níu kéo, tôi tha thứ cho cô ấy như thế nào!
Bởi cái tính hiếu thắng, cái lòng tự trọng của cô ấy ko cho phép cô ấy quay lại với tôi nữa!
Mặc dù biết là rất sai lầm, rất ngốc nghếch khi yêu cô ấy sâu đậm như thế!
Nhưng tôi vẫn cứ yêu, yêu trong mù quáng và ủy mị, sự mu muội đó tôi đã dc bạn bè khuyên can, dc mọi người thân quen góp ý!
Nhưng sự thật thì tôi vẫn yêu cô ấy!
Tôi ko thể yêu ai khác trong khi đầu óc vẫn nghĩ tới cô ấy!
Dù cho có nhiều cô gái khác hơn cô ấy rất nhiều, sẵn sàng có thể đến với tôi khi tôi đồng ý!
Tới nay, cũng đã là 1 tháng rồi, tôi và cô ấy luôn luôn khó chịu với nhau, mặc dù tôi rất nhẹ nhàng thì cô ấy vẫn ko thể bình thường dc với tôi trong những cuộc nói chuyện.
Ngày 25/09 vừa rồi là ngày sinh nhật tôi, cô ấy và 2 bạn cùng phòng nữa đã tới sự sinh nhật tôi, và tổ chức cho tôi buổi tối sinh nhật thật ý nghĩa!
Lần đầu tiên tôi dc thổi nến của chiếc bánh sinh nhật như thế!
Tội thấy hạnh phúc lắm!
Dù biết là chúng tôi bây giờ chỉ là bạn! :D
Sau hôm đó, không khí và mỗi quan hệ của chúng tôi càng xấu thêm đi!
Ngày hôm qua, 01/10. Tôi đã quyết tâm chia tay với cô ấy mãi mãi, vì đó là điều mà cô ấy muốn, điều mà cô ấy cần, tôi ko thể lún sâu vào cái tình yêu tăm tối đó nữa!
Tôi sẽ để cho cô ấy dc tự do, dc thoải mái và vui vẻ!
Tôi chia tay cô ấy ko phải vì tôi hết yêu, mà là vì tôi rất yêu cô ấy!
Bây giờ, cuộc sống mỗi người mỗi nơi, tôi và cô ấy hứa sẽ ko bao giờ làm phiền tới nhau nữa!
Tôi đồng ý!
Tôi biết điều đó với tôi thật khó!
Nhưng tôi sẽ cố gắng!
Dù sao trong thời gian yêu cô ấy, tôi đã dc hạnh phúc, đã dc cảm nhận tất cả những cảm xúc và mùi vị của thứ gọi là tình yêu! Tôi cảm ơn cô ấy nhiều lắm, rất rất nhiều.
ANH XIN LỖI VÌ KO MANG DC HẠNH PHÚC TỚI CHO EM. CHÚC EM MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT NHÉ
Ko thể ở bên nhau nũa! Nhưng tôi vẫn mong cho cô ấy dc tốt, vẫn mong cho cô ấy luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạn phúc, thành đạt và may mắn nữa!
ANH CHIA TAY EM KO PHẢI VÌ HẾT YÊU EM. LÀ VÌ ANH YÊU EM RẤT NHIỀU NÊN ANH QUYẾT TÂM NHƯ THẾ
Đó là điều tôi muốn nói với cô ấy!
----------------------------------------***-----------------------------------------------
P/S : Tôi viết trang nhật ký này! Có thể rất nhiều người ném đá, rất nhiều người coi thường tôi là 1 ngươi ngu ngốc, 1 kẻ yếu đuối!
Nhưng tôi chấp nhận, tôi cảm ơn họ rất nhiều, vì họ đã làm cho tôi thấy dc rằng, tôi đang sai lầm.
Cuộc sống ko chỉ có tình yêu, ko chỉ có tình cảm, mà còn vô vàn điều tôi cần phải làm, còn rất nhiều thứ tôi phải suy nghĩ thêm nữa!
Và bây giờ, tôi sẽ gạt bỏ tất cả để bắt đầu cho mình cuộc sống mới.
My Love : Lê thị Tuyền

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)