Language:

thiensulatoi: tôi yêu nhà tôi nhất

tôi yêu nhà tôi nhất

7 /8/ 2012 | 12:39pm
...s2... 33333...s2...

7h57' ,ngày 30 tháng 09 năm 2011

Tự nhiên sao con thấy nhớ ba quá àh... Ba ơi !!! ở trên ni mưa rồi ba àh. Con nhớ những câu nói của ba, và con còn nhớ cả những giọt nước mắt lăn dài của ba nữa...Đó là lần duy nhất con thấy ba phải khóc vì "con" ... Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi( hơn 20 năm), nhưng với ba...Con còn 1 người anh nữa ba nhỉ, nhưng tiếc rằng... Anh đã mất vì không thể chiến thắng nổi căn bệnh viêm não Nhật Bản quái ác ấy khi anh mới chỉ tròn 6 tuổi. Nếu còn anh, có lẽ đã không có con bây giờ, phải không ba ???

Tuy chưa một lần được thấy mặt anh nhưng qua lời kể của ba mẹ, con biết anh là một người con rất tuyệt vời. Thế nhưng không hiểu vì một lí do nào nữa( có lẽ anh ấy đã mắc lỗi chăng mà ba đã giơ tay tát anh một cái. Và sau đó, khi anh mất đi thì ba… Ba vẫn coi đó là nỗi đau của riêng mình. Điều đó, con biết, biết rất rõ ba àh… Lúc nào ba cũng cảm thấy áy náy và ân hận vì điều đó. Ba nói ba muốn sửa sai nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Anh đã ra đi và mãi mãi không trở lại… Con nhớ, có một lần con đã tình cờ hỏi ba về anh, mà con đâu biết mình đã vô tình chạm vào nỗi đau ấy…

Con thấy ba buồn, ba khóc và con cũng thương ba nhiều lắm… Con còn nhớ như nguyên câu nói của ba:” Ngày xưa nhà mình nghèo lắm, không có đủ tiền để chữa bệnh cho anh con, nếu là bây giờ, có lễ anh con đã…”. Và con đã thấy ba khóc, con hiểu nỗi đau ấy- nỗi đâu mà ba đã từng phải trải qua, và con cũng thương ba nhiều lắm.Và ba nói đó cũng là mục tiêu phấn đấu cả đời của ba. Lúc nào trong đầu ba cũng tồn tại một ý nghĩ:” Các con của ba sẽ không ai phải khổ như ba nữa”.

Vậy mà con đâu có hiểu cho tấm lòng và tình cảm của ba dành cho tụi con đâu. Đã có đôi lúc con tự trách ba sao quá thiên vị, vì lúc nào con cũng thấy trong ba hình ảnh của anh- của người con đã mất. Con luôn trách ba sao quá nghiêm khắc với một người con gái ngổ ngáo như mình…

Thế nhưng giờ phải sống xa ba, xa gia đình, con mới hiểu được tình cảm mà ba dành cho tụi con lớn tới nhường nào. Con thấy ân hận quá ba àh. Sao con lại có thể ích kỉ một cách mù quáng đến như vậy hả ba??? Trong con, ba luôn là một người cha vĩ đại mà… Trong tất cả những người con của ba, thì có lẽ con là niềm hi vọng lớn nhất của cả gia đình.Ba luôn tin tưởng, luôn ủng hộ và luôn dõi theo từng bước chân con đi, từng chặng đường mà con sẽ tới. Con biết, ba đã phải hi sinh rất nhiều để cho tụi con có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Vậy mà con đã làm được gì cho ba ngoài những rắc rối và lo toan.

Con biết, con luôn làm cho ba phải buồn, phải lo lắng vì mình. Mặc dầu ba đã cho con một cuộc sống hoàn toàn tự lập khi con mới chỉ vừa đặt chân vào ngôi trường THPT. 3 năm tuy không phải là quãng thời gian dài, nhưng nó cũng đã đủ để giúp con trưởng thành hơn rồi ba àh. Giờ trong mắt mọi người, con mạnh mẽ lắm nha- đúng như những gì mà ba đã mong muốn, con đã thành công rồi ba àh…

Bên ngoài tuy vậy, nhưng với ba, con lại vẫn như một đứa con nít, vẫn thưòng nũng nịu, gối đầu vào ba, nghe ba kể chuyện. Thỉnh thoảng con còn nhổ râu, đòi cắt móng tay, móng chân cho ba nữa. Mấy lần con nhuộm tóc cho ba, vì không khéo con còn làm rớt hết ra cả trán và tai ba nữa. Ấy vậy mà ba vẫn không ngại ngùng khi khoe với mọi người rằng:” Đấy ! cô con gái út,nhuộm tóc cho tôi đó”. Giờ nhìn mái tóc đã điểm bạc của ba, con mới hiểu, ba đã vì tụi con mà hi sinh quá nhiều…

Con luôn tự nhủ rằng sẽ đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục mà ba giành cho tui con. Và con, con đã làm được phải không ba. Khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, con biết ba đã hạnh phúc và tự hào về con, phải vậy không ba. Con lại thấy ba khóc, có phải con quá tồi, con lại làm ba buồn nữa không? Mà ba ơi ? Kì này con được học bổng nữa nha. Con biết khi ba nhận được tin đó, ba đã rất vui mà. Con cũng vui, vui lắm chứ. Con đã hứa khoản tiền đó khi nào lãnh được, con sẽ giành tặng ba mà. Giờ con cũng đang cố gắng phấn đấu vào đảng, con muốn hoàn thành hết những tâm nguyện của ba, ba àh. Con muốn làm ba vui, làm cho ba thật hạnh phúc và thật tự hào vì tụi con.

Thế nhưng, dù cố gắng bao nhiêu, con cũng không thể làm với đi nỗi đau về tinh thần ấy. Tưởng chừng như cuộc đời của ba mẹ, sẽ được hưởng những yên ấm hạnh phúc. Nhưng nào ngò đâu, tin dữ áy lại tới quá nhanh vớ gia đình mình khi anh Hai con mất vì tai nạn giao thông. Con biết ba mẹ đã suy sụp rất nhiều khi nghe tin dữ ấy. Giờ phải trải qua những chuỗi ngày tĩnh lặng và đau khổ, con biết ba mẹ đã phải cố gắng rất nhiều.

Ba khóc, con lại thấy ba khóc rồi, có lẽ nào, con lại làm cho ba phải buồn nữa không ? Con hư lắm phải không ba? Con biết chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của ba đã không còn nữa, ba đã buồn, đã khóc rất nhiều. Hằng đêm, thấy ba dậy thắp hương cho anh trong hàng dài nước mắt, con lại thấy thương ba nhiều hơn. Ba khóc, và con cũng đã khóc theo. Bề ngoài, ba luôn cố tỏ ra là người mạnh mẽ, vì ba biết giờ ba là người trụ cột trong gia đình, ba không thể gục ngã được.

Nỗi đâu ấy là quá lớn với cả gia đình mình phải không ba???

Con thương anh, và cũng thương cả ba cả mẹ, thương cả gia đình mình nữa. Ba àh, con đã từng đứng trước vong linh anh mà hứa rằng :” Sau này em sẽ thay anh chăm sóc cho ba mẹ”. BA hãy tin lời con nghen ba, con hứa, sẽ không làm ba phải khóc thêm một làn nào nữa, ba hãy sông thật hạnh phúc nghen ba

Con yêu ba, yêu má, yêu cả gia đình mình


Con gái của ba
Hàn Anh 07

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)