Language:

nganguyen: Lời cầu hôn

Lời cầu hôn

28 /1/ 2013 | 10:41pm
Anh và cô bắt đầu nói về một đám cưới sau 3 năm yêu nhau. Không, chính xác là một cái đám cưới và cuộc sống sau đó – nó là hôn nhân. Và đó là một vấn đề khá to lớn cũng như cả nhạy cảm. Lúc đầu họ cãi nhau khá thường xuyên, cô trở nên căng thẳng, và anh trở nên bối rối. Nhưng thật may là họ – cũng như tình cảm của họ đã ở độ tuổi đủ chín chắn để giải quyết những bất đồng đó một cách tốt đẹp. Cùng nhau, họ dần dần vượt qua những thử thách trước ngưỡng cửa hôn nhân như thế. Mọi thứ khá tốt đẹp, duy chỉ có một điều, anh vẫn chưa cầu hôn cô.
Lẽ dĩ nhiên, như mọi cô gái khác, cô chờ đợi điều đó, cô từng có những giấc mơ ngọt ngào về lời cầu hôn lãng mạn mà trong đó, cô là nàng công chúa đã trao một đặc ân vô giá cho chàng hoàng tử không thấy mặt bằng cách thốt lên 3 từ “Em đồng ý” – Thế nhưng thật không may, đó chỉ là giấc mơ. Sự già nua của tuổi tác cộng với việc hết lần này đến lần khác chờ đợi và thất vọng đã khiến giấc mơ đó trở thành một trò trẻ con. Cô bây giờ đã trưởng thành với những suy nghĩ giản đơn hơn, thực tế hơn. “ Mình sẽ làm gì với một gã bạch mã hoàng tử cơ chứ? “ Với cá tính của anh chắc sẽ không có chuyện quỳ xuống cầu hôn, và hẳn nhiên, hoa cũng sẽ không có. Thế đấy, cô hiểu anh hơn ai hết, nên cô tự nhủ “Mình chẳng cần những điều ấy, chỉ cần một câu hỏi, và mình trả lời, thế thôi.” Ấy vậy mà mãi cô vẫn chưa nhận được câu hỏi ấy. Từ âm thầm chờ đợi, cô chuyển dần sang trách móc, cả giận hờn. Đáp lại anh chỉ cười xoà .
Chuyện đám cưới của họ gặp chút trục trặc phải dời đến năm sau. Cô dẫu môi:
“Em chẳng cưới anh nữa, anh có cầu hôn em đâu?”
Và anh lại cười:
“Em thật là.. Thôi ráng đi em, năm sau mình được về với nhau rồi, nghe…Em muốn con đầu lòng của tụi mình là trai hay gái?” – Anh đã thay thế câu hỏi mà cô mong đợi bằng một câu hỏi khác, và lần nào cũng vậy, anh luôn thành công khi lôi cô ra khỏi cái gút về lời cầu hôn.
Rồi thì đám cưới cũng diễn ra. Cô khoác trên người chiếc áo dài ren trắng tinh tươm đứng ngồi không yên trong phòng. Dẫu biết chỉ là nghi thức nhưng cô không thể không hồi hộp chờ đợi giây phút anh bước vào đón cô. “Mình có đủ xinh không? Hôm nay anh trông thế nào nhỉ? Anh có run như mình không?”. Và cuối cùng thì cửa phòng cũng mở, anh xuất hiện với bó hoa hồng trắng . Cô ngẩn người thoáng nghĩ: “ Mình cần gì một gã bạch mã hoàng tử cơ chứ..”.
“Anh vẫn chưa cầu hôn em..” – Câu nói như một phản xạ bật ra trong cô để che dấu bớt phần nào sự luống cuốn của mình. Anh lại cười, cuối xuống hôn nhẹ lên má, nắm lấy tay cô, và họ tiến về phía ánh đèn…
30 năm của cuộc hôn nhân trôi qua, sóng gió là điều không thể tránh khỏi, nhưng bằng cách nào đó, họ đã cùng nhau vượt qua. 3 đứa con xinh xắn chào đời và trưởng thành, anh vẫn bên cạnh cô. 10 năm đầu của cuộc hôn nhân, cô vẫn thường trách anh về lời cầu hôn chưa nhận được. Cô xem đó là món nợ, và anh phải trả, nhưng trả bằng gì thì chính cô cũng không biết…Những khi mâu thuẫn xảy ra, cô vẫn thường chua chát nghĩ “Thế đấy, đòi hỏi gì ở cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng một lời cầu hôn đàng hoàng???”.
Nhưng ở 20 năm sau đó, cô đã thôi nhắc về chuyện cũ với sự trách hờn, có lẽ cô đã quen. Cô chỉ thỉnh thoảng đem ra đùa cùng các con, để anh phải ngượng nghịu hơn là để anh phải trả nợ. Và cô đã tạo ra tiếng cười trong gia đình bé nhỏ của mình. Có lẽ, cảm giác hạnh phúc đã khiến cô thôi không hờn giận.
Anh bệnh. Điều không thể tránh khỏi của thời gian, chỉ là cô hay anh sẽ là người ở lại mà thôi, và ông trời đã chọn cô. Những giây phút cuối cùng cầm tay anh, cô cố gắng mỉm cười, cố gắng sắp xếp từng chữ thốt ra từ cổ họng tắc nghẽn của mình một cách trôi chảy:
“Anh…vẫn chưa cầu hôn em” – cô thì thầm.
Anh lại mỉm cười ..
”Nếu có kiếp sau, em có đồng ý làm vợ anh không?”.
“Em đồng ý” – Cô bật khóc….
...............

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)