Language:

vananh_le203: con đường tôi bước hôm nay

con đường tôi bước hôm nay

27 /4/ 2013 | 07:36am
Có nhiều lần tôi tự hỏi: con đường mà mình đang bước rồi sẽ về đâu, đích đến là nơi nào gần hay xa? Bởi vì tôi chẳng thể nào xác định được phương hướng, điểm dừng của nó... Giá mà tôi có thể nhìn xa hơn để tìm được điểm cuối cùng tôi sẽ dừng chân, giá mà đôi tai tôi có thể nghe được những cuộc trò chuyện của cỏ cây để từ đó xác định mình có nên tiếp tục đi trên con đường này không, giá mà tôi được cho thêm đôi cánh để bay thật nhanh đến điểm cuối và bước vào cánh đồng đầy hoa bình yên nơi ấy.
Còn hiện tại tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa khiếm thị, cứ vừa đi vừa dò dẫm xem con đường phía trước phải bước thế nào, rồi còn mệt mỏi đo lường cả lòng người, bước nông bước sâu của cuộc sống. Nhiều lúc đắn đo có nên ngoảnh lại kiểm tra xem phía sau là gì, mình đã đi qua được bao nhiêu bước... thế nhưng rồi lại chỉ cố nhìn phía trước mà bước, cứ đâm đầu chạy thẳng để mặt chuỗi hành trình phía sau, chẳng màng đến những bão tố sẽ phải đối mặt. Tất cả trong mắt tôi điều vô cùng mong manh tựa cơn gió gầy, cũng mang đôi chút như chú óc nhỏ luôn ẩn mình trong kẽ lá... luôn là một lữ khách cô độc trước dọc hành trình chẳng nôn nao với bất cứ điều gì vì nghĩ rằng nó đến thì cũng sẽ đến... Nhưng cũng có những lúc nhìn một cánh hoa rơi tôi lại giật mình vì đời người quá ngắn ngủi.
Ngày tháng vẫn đến rồi ra đi, thời gian xoay làm cho mặt trời mọc và rồi lặn, ánh sáng xuất hiện để sau đó là đêm buông. Đời người cũng thế sinh ra rồi cũng sẽ có ngày về lại với đất mẹ... đó luôn là một hiện thực chẳng thể nào thay đổi, nhân sinh không có sức mạnh vạn năng để chống trả lại thiên nhiên và trở thành vĩnh cửu được. Thôi thì khi xuân đến ta hãy nhìn bầu trời và mỉm cười cho những mênh mộng trải dài, cho sắc xanh của hoa lá thanh bình, cho lòng người được yên vui tuổi mới; khi đông ghé ta cố thử cho mình cảm nhận cái lạnh giá xuyên qua những lớp áo dày vào da thịt là như thế nào, cho màu của tuyết trắng, của sương khói của nỗi buồn ly tan.... và để khi Thu đến hay Hạ đi ta sẽ cũng cánh gió heo may trong sắc vàng lá bay... Cứ thế tôi thấy tâm hồn mình thảnh thơ hơn ở đời.
Có người nói tình yêu là thứ gì đó vô cùng xa xỉ lại “cao cao tại thượng” thế nhưng với riêng tôi thì tình yêu lại là thứ gì đó vô cùng gần gũi và thân quen. Từ khi chào đời, cha mẹ đã dạy tôi cách để yêu cuộc đời, yêu những người xung quanh và tình yêu ấy từng chút, từng chút theo tôi lớn lên.... Yêu sợi dây chuyền nhỏ bà Nội trao trước lúc qua đời, yêu cái chậu hoa cúc nhỏ cạnh cửa sổ món quà sinh nhận thằng bạn thân tặng, yêu những cốc café cacao sữa nóng trong chiều mưa, yêu cả một ly trà sữa nhấm nháp cùng gà chiên (KFC), và đôi khi tôi yêu cả hình ảnh một đôi nam nữ len lén trao ánh mắt cho nhau... yêu con đường góc phố, yêu cánh đồng quê, ông cụ bán bánh tráng trộn mọi lần ghé qua đều được ưu tiên một hộp to.
Tôi chẳng phải là một cô gái xinh đẹp kiêu kỳ, có nụ cười tỏa nắng, mang tấm lòng độ lượng như bồ tát, không phải có một cuộc đời với chuỗi tình yêu quá nhiều thăng trầm hay có mối tình đầu đẹp lung linh tại ngôi trường phổ thông ở tuổi trăng rằm. Vì thế tôi cũng chẳng mang lòng kiêu hãnh cao như mây... Nói chung tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé với thật nhiều sở thích và sở đoản thật nhiều yêu cùng ghét. Yêu thì tôi đã kể rồi, còn ghét thì chẳng ít hơn yêu là bao. Ghét cái mái tóc thẳng hiện tại muốn được đi uốn xoăn nhưng lại bị mẹ la, ghét cái lịch học thêm và học thật dài ngoằng từ sáng sớm đến 9h tối, ghét cái mái tính chẳng kết nối mạng trong phòng, nếu muốn lên mạng thì nhất định phải qua phòng ba mẹ, ghét những con đường Sài Gòn cứ đâm ra tắc mãi vào giờ cao điểm, ghét những kẻ hay nói xấu sau lưng hay nó nhanh hơn suy nghĩ... và cuối cùng chính là ghét tất cả ở bản thân mình vì sau mà lại ghét nhiều thứ vậy?
Giá mà tôi biết trước điểm đích để tôi biết nên đi con đường nào; Giá mà có đôi mắt nhìn thấu tất cả lòng người để tôi biết sự thật và giả dối; Giá mà tôi có thêm đôi cánh để được bay cùng mây gió tận hưởng hai tiếng tự do.
Đến cuối cùng, tôi cũng như bao cô gái bình thường khác, thêm đó là chút nhỏ bé, chút nhút nhát, thích chui rúc trong vỏ óc của riêng mình, sợ mọi khi đông về nôn nao khi xuân đến, ghét cũng nhiều bằng yêu, có cái gọi là giỏi hơn bạn có cái dở hơn bạn. Nên tôi cũng chỉ biết nhìn thật kỹ con đường phía trước, suy nghĩ thật thận trọng mọi bước mình đi, từng lời ăn tiếng nói của mình; dùng chính đôi tai và ánh mắt để lắng nghe và cảm nhận đúng sai ở đời. Từ đó sẽ biết thêm cái nào nên yêu thương nhiều hơn, cái gì nên lánh xa nhiều hơn.
Con đường hôm nay tôi bước, có sương giăng buổi sớm, có ánh mặt trời tỏa khắp muôn nơi, có lắm hoa lá và những cái yêu ghét đồng hành.
Con đường hôm nay tôi bước, có đôi bướm trắng lượn bay, có suối reo róc rách, có gió nô đùa cùng mây.
Con đường hôm nay tôi bước, là những nấc thang đế đến tương lai, những bước xây dựng trên nền tảng vững chắc của chính tôi trên sự dạy dỗ của thầy cô và gia đình.
Con đường hôm nay tôi bước, nhỏ bé và chỉ là khởi đầu không khác gì con đường những bạn bè cùng trang lứa

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)