Language:

motcoidive: khi ta luot qua nhau...

khi ta luot qua nhau...

10 /4/ 2014 | 02:17pm
Lịch học của nó dày đặc. Xa nhà nên nó tìm nhiều thứ để giết thời gian vơi bớt đi nỗi nhớ.
8h tối nó lọ mọ về tới phòng trọ. Xóm toàn con gái nên lúc nào cũng rộn rã, tuy mỗi người một nơi nhưng quý nhau như chị em. Nó là người gốc ở đây nên ai cũng quý. Hôm nay thứ 7 cả xóm thổi cơm chung, nó về muộn nên chả phải lăn vào bếp mà được phân công giọn dẹp hậu trường. Sau bữa cơm chị em ra sân ngồi tám. Người bắc kẻ trung bất đồng ngôn ngữ làm không khí thêm nhộn nhịp.
Điện thoại đổ chuông làm câu chuyện bỏ ngang. Là anh...Nó nghe máy . Biết là con trai nên mọi người nói xía vào chọc phá làm anh và nó không thể nghe được nhau. Nó cười trừ rồi chạy về phòng.
-Anh à! Gọi em có chi khôn? Ngoài nớ ồn ào khôn nghe chi cả.
- Em nói tiếng bắc đi anh không hiểu gì cả.
- Rứa răng anh khôn nói tiếng Huế đi.
- Em nói gì cơ?
- Hihi. Không có gì? Thế gọi cho em làm gì?
- Hiii muốn nghe giọng em vậy đó. Nghe dễ thương quá.
- Dễ thương mà thương không dễ đâu?
- Biết đâu được anh thương em luôn thì sao?
- Sao trăng gì anh thương em nhưng em không thương anh...
Cứ liên hồi với những câu đấu khẩu nhưng anh có thắng được nó đâu. Mới quen thì chọc phá nhau là chính nhưng luôn kết thúc trong vui vẻ thỏa mãn.
Rồi cứ hằng đêm anh gọi nó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vào giờ đấy gọi đâu có mất tiền thế là tha hồ buôn.
Thời gian cứ trôi nó cũng quen dần có anh trong cuộc sống. Hằng ngày Chúc nó mỗi khi thức dậy, nhắc nó mỗi bữa cơm trưa cơm tối...
Nó mỉm cười khi nhận được tin nhắn của anh đôi khi niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nó...

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)