Language:

chungkoi: Mẹ ơi. con sẻ về ... !

Mẹ ơi. con sẻ về ... !

12 /7/ 2014 | 12:04am

Hôm nay mình buồn quá, củng chẵng biết mình buồn từ đâu, buồn từ lúc nào hay đơn giản là buồn về việc gì,chuyện gì nữa, chỉ biết buồn từ sâu thẳm trong tim. Mình bắt đầu sờ vào bàn phím, đôi tay mình khoan thai bấm từng phím chữ, cùng với điếu thuốc tàn đang cháy dở,hình như đôi tay này muốn viết điều gì ???
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của Huyện, trong một gia đình có thể gọi là gia giáo và nề nếp,và rồi từng ngày tôi lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, của anh em , hàng xóm, nơi mà tuổi thơ tôi đã gắn liền với cuộc sống bình dị với làng quê, với bụi tre đầu làng . Và cứ thế tôi lớn lên từng ngày ...
Ngày tôi lên lớp 3, có lẻ là ngày hệ trọng đầu tiên của cuộc đời tôi, nó làm thay đổi cuộc sống của tôi. Và cái ngày hôm ấy là ngày tôi phải rời xa quê hương, rời xa những gì thân quen, bố mẹ và bạn bè để ra Hà Nội học. Bố mẹ đã thu xếp và tạo điều kiện cho Chị gái và tôi ra Hà Nội sinh sống,học tập. Ngày tôi rời xa vòng tay mẹ, tôi nhớ mình đã khóc nhiều lắm, và mẹ củng vậy. Tôi bước lên xe với 2 dòng nước mắt lăn dài trên má,và cái kẹo mẹ đi trước khi đi.
Trước khi xe lăn bánh, mẹ ôm tôi vào lòng và nói :
Con trai của mẹ phải mạnh mẽ lên, đừng khóc,khóc là không ngoan, mẹ sẻ ko thương nữa đâu. Con ngoan nghe lời mẹ theo chị đi học,mẹ sẻ ra thăm con, con nhớ học giỏi nghe lời chị nhé ".Tôi chị biết gật đầu trong dòng nước mắt
Mẹ nói xong chị bế tôi lên xe và mẹ củng quay mặt đi,tôi chỉ biết khóc và nhìn mẹ qua tấm gương,cho tới khi bóng mẹ khuất xa. Bổng chợt tôi thấy vai áo mình ướt đẫm. Tôi gọi chị :
Chị ơi, áo em ướt rồi.
Chị cười nhìn tôi :
Không sao đâu em à,chút nữa chị sẻ thay áo mới cho em nhé !
Tôi hỏi lại chị :
Áo mới ở đâu hả chị ?
Chị xoa đầu tôi và nói :
Hôm qua mẹ đi chợ mua áo mới cho "Cu" đấy, "Cu" thích nhé, được mẹ mua cho áo mới.mà chị mẹ có mua cho đâu. Mẹ thương "Cu" lắm, thương hơn chị luôn,thích nhé.
Tôi mếu máo:
Chị ơi, mẹ thương em thật không chị? Thương em sao mẹ lại bắt em đi,không cho em ở nhà với mẹ nữa ạ ?
Từng dòng nước mắt của chị rơi xuống một nhiều hơn, chị khóc òa lên nhưng củng kịp nói với tôi rằng:
Tất nhiên là mẹ thương "Cu" rồi, cả nhà ai củng thương "Cu" cả,nên "Cu" phải nghe lời mẹ,phải ngoan và học thật giỏi nhé...
Chị ôm tôi và khóc....chị khóc rất nhiều...!
Và rồi, đúng 1 tuần sau mẹ ra thăm 2 chị em,ngày hôm ấy tôi đi học về,vừa bước tới cổng nhà,tôi chợt nghe tiếng của ai đó rất quen, tôi róm rém đi từng bước chậm dãi,từng bước 1 tới cánh cửa cổng... Nhìn vào trong nhà,tôi thấy mẹ đang ngồi ở ghế nói chuyện với chị... Tôi bổng khóc òa lên...ngay tại trước cổng nhà mình...Mẹ chạy ra ôm tôi thật chặt...Mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
Con trai mẹ đi học về rồi à? Sao con lại khóc, con trai là không được khóc nhè,xấu lắm...
Tôi mặc kệ,giường như tôi chẵng để ý tới những gì mẹ nói nữa,tôi khóc òa lên,từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo mẹ.
Mẹ bế tôi vào nhà,sau đấy mẹ tắm cho tôi,rồi mọi người ngồi ăn cơm, bữa cơm đầu tiên có sự hiện diện của mẹ, bữa cơm đầu tiên sau bao ngày tôi xa mẹ,ôi cảm giác ấy vui lắm,mà mãi đến bây giờ khi tôi trưỡng thành rồi, tôi mới hiểu đc cảm giác của mình khi ấy ! Hôm mẹ về,khi ấy tôi đi học. Tôi về không thấy mẹ đâu,tôi lại khóc òa lên,tôi đòi gặp mẹ dù cho chị có an ủi tôi như thế nào đi nữa,tôi vẩn khóc. Đến khi chị nói tuần sau mẹ sẻ ra thăm chị em mìn nữa mà..."Cu" đừng khóc nữa,nín đi nhé.
Tôi nhìn chị mếu máo gật đầu. Và cứ thế, mỗi tuần mẹ lại ra thăm tôi 1 lần. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, mới đó tôi đã xa vòng tay của bố mẹ đã được 7 năm rồi. Mới ngày nào tôi còn là cậu bé hay khóc nhè, giờ thì tôi đã lớn, không còn khóc nhè nữa, dù cho vẩn rất nhớ bố và mẹ ở nhà. Năm nay tôi sẻ thi, 1 cuộc thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời tôi,đó là khi tôi sẻ thi vào trường Amsterdam. Một ngôi trường lớn cả về vị thế và danh tiếng. Ngày tôi đi thi,tôi đã gọi về cho bố mẹ ở nhà. Bố mẹ động viên tôi nhiều lắm.và tôi củng hứa với bố mẹ rằng sẻ cố gắng thi tốt để làm bố mẹ vui lòng. Ngày tôi được về nhà cùng với tấm bằng thi đậu với số điểm 30 tuyệt đối. Tôi vui lắm, chắc bố mẹ sẻ rất vui và tự hào về tôi. Suốt thời gian ngồi trên xe về quê, trong lòng tôi không thể nào yên đc, 1 niềm vui khó tả, nó làm tôi khoan khoái. Tôi nói và kheo tấm bằng trên tay với chị:
Chị ơi. Chắc bố mẹ sẻ vui lắm chị nhĩ?
Chị cười và nói với tôi rằng:
"Cu" học giỏi vậy ai củng vui hết.Bố mẹ sẻ rất tự hào và chị củng vậy !
Sao Chị cứ gọi em là "Cu" thế em lớn rồi mà - Tôi nói
Chị cười. Nhưng em thích chị gọi em như vậy.hihi.
Và rồi giây phút chờ đợi của tôi củng đã đến, xe dừng lại. Tôi bước xuống xe và cố gắng chạy về thật nhanh với bố mẹ. Và đến nhà, điều đầu tiên tôi thấy là hình ảnh của bố, đang ngồi ở phòng khách, tôi chạy vào nhà thật nhanh. Và khoe với bố về thành tích học tập của mình. Mẹ từ phòng bếp củng chạy lên. Hôm ấy cả nhà xum vầy và đông đủ. Dường như bố mẹ và chị gái tôi rất vui và tự hào về tôi, về những gì tôi đã làm được. Tôi đi 1 vòng quanh ngôi nhà nhỏ thân thương của mình ngày xưa. Nó vẩn vậy, tuy lớp sơn kia dù đã phai màu nhưng tôi vẩn cảm nhận được sự thân quen,gần gũi của ngày xưa.
Sau 1 tuần được nghĩ và về thăm gia đình, tôi và chị lại phải xa gia đình để ra Hà Nội. Tôi đi học còn chị thì bận bịu cho thời gian năm đại học của mình.Tôi đã cố gắng thật nhiều , nổ lực thật nhiều để ko làm bố mẹ thất vọng buồn lòng về tôi.Năm tôi thi đại học, tôi được sự động viên của tất cả mọi người, bạn bè gia đình và cả các thầy cô trong trường nữa. Phần nào trong tôi hiểu đc sự kì vọng của mọi người dành cho mình nó lớn đến nhường nào.Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẻ cố gắng thật nhiều để mọi người không thất vọng. Và tôi đã làm đc cái đều ấy với sự cố gắng của bản thân. Và củng như lần trước bố mẹ rất vui khi nghe tin tôi đậu Đại học.
Tôi bước vào trường Đại Học với tràn đầy niềm vui, sự tự tin và cả những kì vọng của bố mẹ dành cho tôi nữa. Cuối kì đại học năm ấy, tôi được dự thi học bổng của Quỹ học bổng JCF của Nhật với tư cách là ngời đạt số điểm cao nhất trong cuộc thi thữ khảo sát của Quỹ học bổng này ở giữa kỳ. Lần này tôi đi thi với tâm trạng hồi hộp,và củng là lần tôi lo lắng nhất, vì đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi đưa tôi đi thi từ nhỏ tới lớn. Và tôi lại 1 lần nữa làm cho mọi người hài lòng , đc tự hào về tôi. với số điểm rất cao và đạt được xuất học bổng du học ở nhật 2 năm.
Tôi không nghĩ rằng mình sẻ làm đc điều đó, nhưng thật hạnh phúc và tuyệt vời khi mình làm đc điều mà mình cho là không thể. Bố mẹ muốn tôi đi du học dù cho lòng tôi không muốn đi 1 chút nào. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẻ đi học ở 1 nơi rất xa, không bạn bè và người thân,ngày ra Hà Nội và đi học thật xự chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó,giờ mà đi là chỉ có một mình tôi, tôi biết phải làm sao đây.Tuy củng là xa gia đình và bạn bè, nhưng tôi còn có chị gái ở bên cạnh mình, chị đã giúp đở tôi rất nhiều thì tôi mới có thể vượt qua được quãng thời gian đó. Tôi không muốn đi.
Và rồi tôi củng phải đi, vì không muốn làm cho bố mẹ buồn lòng. Quảng thời gian 2 năm sắp tới nó sẻ rất dài, có lẽ là nó còn dài hơn là 7 năm trước kia nữa, nhưng tôi phải cố gắng thôi, vì bố mẹ vì gia đình vì ất cả mọi người quan tâm mình, và còn vì cả bản thân, tương lai của tôi sau này nữa. Ngày tôi đi, gia đình ra sân bay tiễn tôi lên đường.Tôi chào lần lượt mọi người. Bố nói với tôi rằng:
Con à, con là con trai trưởng trong gia đình, bố mẹ mong con có thể học hành nên người để làm cho gia đình mình nở mày nở mặt. Bố mong con hiểu điều đó vì sau này con phải lo cho gia đình nhỏ của con và gánh vác mọi công việc của gia đình lớn này nữa, nên con hãy cố gắng nhé.
Mẹ và chị thì chỉ có ôm tôi và khóc. Tôi nhớ mẹ và chị đã khóc rất nhiều. Tôi quay bước đi ra phía máy bay, tôi bước đi thật nhanh ,tôi không muốn quay lại, dù rất muốn quay lại để chào bố mẹ và chị 1 lần cuối cùng, nhưng tôi không thể để bố mẹ và chị biết tôi đang khóc được. tôi đành lòng bấm bụng ,nuốt nước mắt bước đi với lời hứa rằng con sẻ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ hài lòng.
Sau 3 năm học, tôi trở về với niềm vui của bố mẹ và mọi người. Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng, mới về nhà được 2 ngày, tôi lại phải ra gia đình một lần nữa, để vào sài gòn nhận công tác, sao số của tôi không được ở cùng với gia đình nhỉ, sao ông trời quá khắt khe với tôi vậy, cứ bắt tôi phải xa mọi người, dù cho lòng tôi đâu có muốn.
Và ngày tôi đi,gia đình và mọi người lại ra tiễn tôi đi. Ngoài sân bay mẹ và bố đã động viên tôi rất nhiều, bố mẹ rất lo cho tôi, vì biết tôi đang rất buồn, vào trong sài gòn không biết tôi có chịu đựng được nổi xa nhà hay không, có ai chăm sóc lo lắng cho hay không? Tôi chỉ biết mĩm cười và nói với bố mẹ rằng:
Bố mẹ đừng lo, con sẻ cố gắng và nổ lực rất nhiều, con hiểu còn rất nhiều điều khó khăn đang chờ con ở phía trước, nhưng vì bố mẹ con sẻ cố gắng thật nhiều để làm bố mẹ vui và an lòng. Con trai của bố mẹ đã lớn rồi, và con tin con sẻ làm được. Mọi người cứ yên tâm và tin con nhé.
Tôi bước đi với sự tự tin dù lòng rất buồn, tôi cố động viên mình rằng mình sẻ làm được, cố lên Chung ơi, đây đâu phải là lần đầu tiên mày phải xa nhà đâu. nhưng sao... tôi phải thấy cay cay ở mũi và nước mắt tôi vẩn lớt phớt rơi xuống đường băng ... Bàn chân tôi nặng trĩu nhưng tôi không được phép dừng lại, tôi vẩn phải bước đi, bước đi để bố mẹ yên tâm, hài lòng, bước đi để mình trưởng thành hơn...
Vào sài gòn được 1 ngày, tôi vẩn vậy sáng thức dậy và đi ăn sáng, ngối uống cà phê, tối ăn cơm xong lại ra uống cà phê, rồi đi ngủ, từng ngày tôi sống như vậy trong thời gian tôi chờ đi làm chính thức. 2 ngày sau khi tôi vào, bố mẹ tôi vào thăm tôi và cầm theo là quyết định làm việc chính thức và quyết định vào biên chế của cơ quan của Cậu.Khi nghe bố mẹ nói là sẻ mua nhà cho tôi ở trong này để tôi có thể sống và làm việc ổn định, lâu dài. Không biết là trong lòng tôi đang vui hay buồn nữa,nhưng có lẻ là tôi buồn nhiều hơn vui, vì tôi biết chắc chắn 1 điều rằng tôi sẻ phải xa gia đình mình thường xuyên và đều đặn hơn, chứ không muốn nói là mãi mãi. Dù có thể về thăm gia đình bất cứ lúc nào, nhưng nếu tôi làm trong này và sống ở trong này luôn thì tôi hiểu đc 1 điều rằng những lần tôi được về chắc sẻ đếm trên đầu ngón tay. Tôi sẻ nhớ lắm món canh cua của mẹ, nhớ lắm giọng nói trìu mến, đầm ấm của cha, nhưng bố mẹ nói đúng, có lẻ tôi nên vì cuộc sống sau này của tôi mà cố gắng thôi, và sự thật là tôi chỉ biết lấy lí do đấy để mà cố tự động viên mình.
.
 Mẹ ơi...con sẻ về..mẹ chờ con nhé !




Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 5 (1 vote)