Language:

Hoatrongbao: Tạm biệt 1 người lạ đã từng đi ngang cuộc đời em

Tạm biệt 1 người lạ đã từng đi ngang cuộc đời em

12 /4/ 2015 | 11:34pm

        Trời càng về khuya càng tĩnh lặng, khi tất cả đã chìm trong giấc ngủ sâu cũng là lúc thấy tâm của mình “tĩnh” nhất. Chỉ có lúc này  mới hiểu mình đã và đang làm gì và điều gì đang đợi mình ở ngày mai. Có lẽ vì vậy mà bao nhiêu năm rồi không thể từ bỏ được thói quen làm “cú đêm”. Nhiều người nói thức khuya không tốt, mà đúng là nó không tốt không tốt cho sức khoẻ, không tốt cho nhan sắc. Nhưng người ta đâu biết rằng chỉ có thức khuya mình mới nhìn thấy mình rõ nhất, chỉ có những lúc thế này lý trí mới hoàn toàn chế ngự được con tim.


       Con người ta cũng thật buồn cười, nhiều lúc vẫn biết rõ con đường mình đang theo đuổi là ngõ cụt, biết rõ rằng thứ mình đang theo đuổi chỉ là cái bóng của hạnh phúc thôi, nhưng lại không muốn từ bỏ. Mà nói đúng hơn là không thể từ bỏ, bởi họ nghĩ rằng, đó là tất cả niềm hy vọng của họ, thà ôm 1 thứ hạnh phúc ảo ảnh trong tay còn hơn chẳng biết hy vọng vào điều gì. Cuộc sống mà không có hy vọng thì khác gì 1 cái cây vô tri vô giác. Nhưng họ đâu biết rằng, chỉ cần bước qua cái ranh giới đó 1 chút nữa thôi, cả thế giới lại rộng mở trước mặt họ. Điều quan trọng là người ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua cái ranh giới đó không.


          Nói là như vậy thôi, nhưng hành động mới thực sự khó khăn. Nếu không mình đâu phải có những ngày sống uổng phí như vậy, có những lúc tưởng chừng như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình, không thể thở nổi. Vẫn sống, vẫn tươi cười, nhưng không ai biết trong lòng mình nước mắt đang rơi, chỉ có những khi 1 mình ta ngồi đó thẫn thờ rồi lại thấy đau. Muốn ngủ 1 giấc dài, thật dài để khỏi suy nghĩ về cuộc sống mà vốn dĩ hạnh phúc thì ít mà nỗi đau quá nhiều. Nhưng như thế thì lại thấy thật ích kỷ đối với những người đang yêu thương và trân trọng mình.


           Mới ngày hôm qua thôi, hạnh phúc vẫn đong đầy, tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng hôm nay mọi thứ đã vỡ vụn, trôi đi như mây khói. Anh à, ngay từ đầu nếu biết như thế này thì thà mình đừng quen biết nhau, em rất giận anh, tại sao biết rõ chúng ta quá khác nhau, biết rõ tình cảm của anh không đủ lớn để vượt qua tất cả tại sao còn cố níu kéo. Những ngày qua em sống ra sao anh biết không, giống như 1 cái máy vậy cứ đi làm, cứ nói cứ cười, nhưng trong tim nước mắt vẫn cứ rơi. Có những lúc thấy nhớ lắm, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nhắn tin rồi lại xoá đi. Lý trí và con tim cứ giằng xé nhau, nếu như lúc đó chỉ cần 1 tin nhắn của anh thôi em sẽ lại mềm lòng, nhưng anh đã im lặng. Và giờ em phải cảm ơn anh vì điều đó, chính sự im lặng đó đã khiến em mạnh mẽ hơn, để giúp lý trí vượt qua tất cả. Để rồi em nhận ra rằng đằng sau cái nỗi đau kia chỉ cần bước thêm 1 bước nữa là cả chân trời mới sẽ mở ra trước mắt em. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh.


Tạm biệt anh- 1 người lạ đã từng đi ngang cuộc đời em!



Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)