Language:

lylytrang: Những con đường...

Những con đường...

7 /7/ 2015 | 10:25pm
Tôi là 1 người khá sợ cái mới cs mới, cv mới, những người quen mới, cả những con đường mới. Khi quyết định thay đổi môi trường sống quen thuộc để tạo dựng cs mới trên đất HN tôi đã phải đắn đo suy nghĩ rất rất lâu trong những đêm dài mất ngủ, trong những phút giây lặng mình suy nghĩ vu vơ...và rồi tôi quyết định liều mình 1 phen bỏ lại SG nơi tôi đã gân bó 8 năm trời với bao kỉ niệm thói quen...
Những ngày đầu trên đất HN, tôi đã phải dùng Google Map cho mỗi lần bước chân ra đường, và con đường đi làm cũng đã trải qua dăm lần trầy trật đi lạc tứ tung dù đã có bản đồ tôi mới thành công nhớ được con đường đó. Tôi vốn thix đẹp có lẽ vì thế tuy là con đường đi làm tôi cũng mún đi trên con đường đầy lá đầy hoa, ko ổ gà và ít kẹt xe để những lúc cv mệt mỏi lê lết tấm thân về tôi có thể thả hồn ngắm nghía vu vơ phố xá 2 bên đường. Nhưng con đường mà tôi đã chọn và giờ đây đã quen thuộc đường đi lắm rồi là 1 con đường chật hẹp, kẹt xe, ổ gà khắp nơi và những chiêc xe di chuyển trên con đường này dường như lúc nào cũng vội vã hối hả với những tràng còi xe ầm ĩ khắp phố phường...đi làm về mệt mỏi lại bon chen trên con đường ấy ...haiz có khi nào nó là 1 trong số những nguyên nhân góp phần làm tôi stress hơn ko ta ??? Tuy mệt mỏi là thế nhưng mà tôi vẫn ko mún đi tìm con đường khác có lẽ trải qua những lúc lạc đường mò mẫm ngang dọc ngõ này phố kia mà tôi đành chấp nhận hiện tại ...
Rồi 1 ngày tôi nghĩ hôm nay cũng rảnh thử tìm 1 hướng đi mới xem sao, tôi đi chầm chậm ngó ngang ngó dọc sợ lạc đường và thấy thích con đường mới ghê..ko ôn ào ko kẹt xe từng rặng cây mang theo chút gió nhè nhẹ...tôi mỉm cười òa mình đã có 1 quyết định sáng suốt!!!
1 năm qua có rất nhiều nhiều lúc tôi đã muốn bỏ cuộc, bỏ lại môi trường sống đã làm tôi như trở thành 1 con người khác cả về bên trong lẫn bên ngoài con người tôi. Tôi như bơi hụt hơi giữa những con sóng dữ dội mà với vốn kiến thức sống 8năm trời ở SG cũng ko làm tôi khá hơn...
1 năm đã khép lại, khó khăn mệt mỏi còn rất nhiều nhưng tôi sẽ không buông xuôi, cũng ko học cách chấp nhận như tôi đã từng làm, tôi sẽ cố gắng và ko sợ hãi đi trên con đường của riêng mình, tôi sẽ tự tạo ra hoa cỏ nắng gió đầy ngọt ngào cho con đường của riêng mình :-)
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng ánh nắng ở trên đầu ...
......... Hoai ki nhé ^^…………

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)