Language:

vananh_le203: em sex không khóc nữa

em sex không khóc nữa

23 /8/ 2012 | 01:57pm
Tình yêu là một cái gì đó mơ hồ lắm, đôi khi cảm thấy mình nắm chặt rồi vậy mà tại sao vẫn trôi tuột đi mất? Đôi khi em thấy mơ hồ về cả cuộc sống này nữa, tình yêu, bạn bè, cuộc sống.


Đôi khi em cảm thấy mệt mỏi về tất cả, về bạn bè, về tình yêu, về gia đình, em muốn trốn chạy, em muốn, chạy thật nhanh, thật xa để trốn tránh tất cả, em không muốn đối diện với nó, đôi khi em cảm thấy bế tắc thì em lại muốn gục ngã, muốn buông tay, em yếu đuối phải không?

Có lẽ là em rất yếu đuối mọi người ai cũng nói em như vậy kể cả anh, mọi người nói em hay khóc, nói em mềm yếu, nói em lắm nước mắt, em không phủ nhận, em không giải thích bởi lẽ em là người mau nước mắt, nhưng không phải em muốn sự thương hại từ người khác, cũng chẳng phải em cố tình tỏ ra yếu đuối trước mặt anh để mong anh thương hại, em chỉ là không kìm nén được cảm xúc của mình, em là người không giỏi kìm nén cảm xúc anh ạ.

Em và anh đã từng cùng nhau đi trên 1 con đường, em và anh đã từng có những hồi ức đẹp như trong những câu chuyện cổ tích, em và anh với những chuỗi ngày buồn có, vui có, hạnh phúc có, khổ đau có, anh có còn nhớ anh đã từng hứa gì với em không? Anh hứa “dù cho có chuyện gì xảy ra anh và em vẫn sẽ nắm tay nhé, dù cho chúng mình có chán nhau thì anh và em vẫn đi trên 1 con đường nhé, vì anh chọn em rồi”, và con tim em lúc ấy dường như ngừng đập, em vui, em hạnh phúc, em đã nghĩ đến cái viễn cảnh anh với em cùng nhau vun đắp 1 tổ ấm, sẽ thật hạnh phúc và sẽ chẳng có gì trở ngại nữa…



Thế nhưng cái hạnh phúc mà em tưởng chừng như nắm trong lòng bàn tay rồi thì lại tuột mất, giống như một nắm cát trong tay, em càng cố nắm chặt thì nó càng tuột thật nhanh, em mơ hồ lắm, em giống như 1 đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ chơi mà mình yêu quý nhất, em ra sức giành lại nhưng không thể giành về tay mình được nữa, và trong khoảnh khắc ấy em chợt thấm 1 điều ”cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ là của mình…” và em mất anh………đã mất anh…!

Tuyệt vọng? 1 kẻ thua cuộc? Yếu đuối? Bị người đá? Tất cả những gì em nghe được trong suốt thời gian đó là những lời như vậy, em mặc kệ em đã chẳng thèm quan tâm họ nói gì, với em bây giờ tất cả chỉ là sự trống rỗng… ừ thì em thua cuộc, ừ thì em bị đá, ừ thì em chẳng thể giành lại được cái mà người ta gọi là “đồ của mình”. Em để anh đi, bởi có lẽ ta không thuộc về nhau… bởi có lẽ anh hết yêu em rồi… em không biết nữa, chẳng biết rõ lý do là gì nữa, em cũng chẳng thèm giành giật bởi từ trước đến nay em ghét nhất là mấy trò giành giật, em chỉ biết “cô ấy” đã cướp anh từ em 1 cách trắng trợn và không thể táo bạo hơn nữa, nhưng em là kẻ thua cuộc mà phải không anh?

Anh đã không thèm nói gì với em kể từ cái ngày mà em biết ra sự thật ấy và em tự ra đi, em ra đi trước để anh không phải khó xử, nhưng thật ra đấy chỉ là cái lý do em nói ra với anh để anh yên tâm thôi anh ạ, chứ em không hề ổn chút nào, em sợ đối mặt với anh (dù cho người sai không phải em) em sợ gặp anh rồi em sẽ lại khóc, em sợ bản thân mình sẽ “thua” trước mặt anh, em sợ đôi tay em sẽ níu anh lại, em muốn lý trí em thắng trái tim em, vì thế em chỉ còn cách là không gặp anh và em sẽ ra đi, và thế là kể cả 1 cái lý do chia tay em cũng chưa thực sự được nghe (tuy em không muốn nghe) nhưng đôi khi em vẫn hy vọng 1 chút anh ạ, em ngốc lắm phải không anh, em đôi khi đã vô thức nghĩ đến anh, ngày cả trong giấc mơ, và rồi tỉnh dậy nước mắt đầm đìa gối…

Quãng thời gian này đối với em mà nói buồn, đau khổ, tổn thương rất nhiều, em giống như 1 con rùa rụt cổ ngày ngày nằm trong nhà vì sợ “thiên hạ” đàm tiếu… em mệt mỏi anh ạ, em có 1 chút tiếc nuối anh ạ. 5 năm yêu nhau, thời gian với em là quá dài và quá nhiều, em… Em lại khóc rồi, em đã hứa là sẽ không khóc rồi, nhưng em không làm được, nước mắt em cứ rơi anh ạ… Những kí ức về anh cứ ùa về, em nhớ anh da diết, em mở quyển album ra, những bức ảnh anh và em, hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp giống như 1 gia đình vậy… Còn bây giờ chỉ có một mình em, anh quên hết rồi, anh có hạnh phúc mới rồi, em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt anh khi anh bên “cô ấy” và em lại cảm thấy em là 1 kẻ ”bại trận“ thực sự.

Em đã quyết định tập quên anh, anh ạ! Sẽ quên hết tất cả giống như anh quên em vậy, xóa hết tất cả kí ức giống như anh xóa em ra khỏi trái tim ấy. Em không cao thượng như những người con gái khác anh ạ, em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, em xin lỗi, anh thấy em ích kỷ không? Em sẽ rời xa anh, anh ạ. Bởi em sợ 1 ngày nào đó vô tình bắt gặp anh đi với người ấy, Em sẽ đau lắm, vết thương ấy không lành được anh ạ, chỉ là bớt đau thôi,vì thế em muốn rời xa, nói đúng hơn là em muốn bỏ chạy…

Sau này mình có gặp lại nhau không anh nhỉ? 1 ngày nào đấy mình sẽ gặp lại nhau, sẽ đi cùng nhau nhưng không phải là người yêu, 1 ngày nào đó em rạng rỡ hạnh phúc mặc chiếc váy cô dâu, nhưng chú rể không phải là anh, 1 ngày nào đó… em hạnh phúc sẽ rất hạnh phúc, nhưng người mang hạnh phúc đến cho em không phải là anh…!

Em sẽ không khóc nữa đâu anh ạ, em sẽ cười, cười nhiều, em sẽ hạnh phúc, bởi em biết người mang hạnh phúc đến cho em đang ở đâu đó quanh đây!

Thêm bình luận

Vui lòng Đăng nhập để Bình luận Blog.

Vote

Vote: 0
Điểm: 0 (0 vote)